๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑
Chào mừng đến với diễn đàn lớp 35CĐVT1 - Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh HN.
Hãy đến và cùng chia sẻ, giao lưu, kết bạn cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón.
Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống.

๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑

̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_CĐ Điện Tử - Điện Lạnh HN_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|
 
IndexNghe Nhạc Nào...CalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

๑۩۞۩๑

DJ MÚZỊK

Welcome to DJ HaDuong
Track 1.mp3
Track 2.mp3
nga ba.mp3
nhac suong.mp3
nonstop1.mp3
nonstop68.mp3
SN 11_11.mp3
Deche.mp3
Nonstop.mp3
DJ_TuyetMeo.mp3
PHÂN LOẠI.
๑۩۞۩๑
TIN TỨC

๑۩۞۩๑
CLIP

๑۩۞۩๑
PHOTO

๑۩۞۩๑
GIẢI TRÍ

๑۩۞۩๑
TOP FILM

๑۩۞۩๑
PHẦN MỀM



Visitor Map

Share | 
 

 miss _tinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vantruong8990
Admin
Admin


Cung hoàng đạo : Libra
Tổng số bài gửi : 155
Điểm : 338
Danh tiếng : -1
Tham gia ngày : 07/11/2009
Tuổi : 27
Đến từ : Thanh Trì-Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: miss _tinh   16th November 2009, 11:36 pm





Hà nội rét thật rồi. Mới hum qua thui trời còn se se lạnh. Tôi thick lắm! Cái kiểu thời tiết mà tôi vẫn hoài mong ước cho mấy hum trời nóng bức kia, Nhưng hum nay trời lạnh hơn. Lạnh lắm! Trời bắt đầu lạnh khi mưa nhè nhẹ và rơi rớt vào đêm hum trước. Tôi bỗng thấy trạnh lòng. Tôi muốn ôm và trao hơi ấm của lòng mình cho một ai đó...!Người mà tôi yêu thương!


 Lần đầu tiên, cái lần mà tôi biết đến H trong một dịp tình cờ trên blog. Khi hai chú cháu cùng ra mạng (đó là ông chú họ tôi, nói là chú theo vai vế thui, chứ thực ra ông ấy hơn tôi có 1 tuổi thui). Nhìn sang máy của ông chú tôi thoạt nhiên hỏi:
 "Ơ! chú cũng chơi blog à?"
...."uhm".
Tôi vội nói tiếp: "đưa cháu xem nào, xem blog chú có gì hay hay không?"
Mở list bạn bè của chú lên tôi nói: "Chú cũng nhiều bạn bè nhỉ, tuyền bạn cùng quen biết cùng trường, cùng lớp à?"
Thoạt nhìn avatar của H tôi chưa hề để ý, nhưng cái avatar ấy lại tình cờ một lần nữa tôi bắt gặp khi quay ra trang chủ blog. Nhìn lại tôi thấy H có vẻ đẹp gì đó có chút kiêu xa, dễ thương mà lại dễ gần. Tôi dừng lại và hỏi:
 "ơ! Ai đây hả chú?"
..."bạn chú".
Tôi nhanh nhảu đáp: "Trông hay hay chú nhể, cho cháu add blog nó đi. Nó sinh năm bao nhiêu"....
"nó sau chú một khóa".
"Ơ thế bằng tuổi cháu. Ah mà tên gì thế hả chú".
"nó là H. tính của nó cũng thoải mái lắm, dễ gần nữa". Hai chú cháu vừa nói chuyện vừa add blog.
 Nhưng rồi tôi cũng ít vô blog nên cũng quyên bẵng đi cái blog mới đó. Một thời sau tôi quay trở lại blog. Rồi thấy ngay cái blog đó ngay đầu tiên trong list bạn bè. Tôi nhớ ra ai đây rồi. Tôi liền pm cho ông chú và xin nick Y|M. Lúc này tôi với H chỉ là bạn on của nhau thui. Tôi muốn có những người bạn on hợp gụ nói chuyện với mình. Thực sự mà nói, để tìm được một người bạn on mà dễ nói chuyện, hợp nhau, và tin tưởng nhau là rất khó. Vì giờ trên mạng đã quá nhiều vụ để họ đề phòng bị đột kíck.
 H cũng vậy. Lúc đầu làm quen vói H cũng hơi khó khăn. Vì H đâu biết mình là ai và mình cũng đâu biết H là người ntn? Cũng chỉ hỏi tên, tuổi, nơi ở, rồi chát chit linh tinh.
 Và cũng một thời gian H it on hơn. Còn tôi thì cũng tìm được một vài người bạn on nói chuyện rất vô tư và hợp nhau. Một thời gian sau đó tôi thấy H on nhiều hơn. Tôi cũng nói chuyện tào lao nhiều hơn với H. Rồi xin số điện thoại. Đúng vậy, H cũng dễ gần như lúc tôi đầu đoán. Loằng ngoằng vài câu rồi cũng sin được số của H.
Tính mình cũng hay quyên, xin được số rồi, lưu và bỏ đấy. Đến mãi hum trung thu mới nhớ ra và fone cho H. Hai người bạn on, chẳng biết gì về nhau, cũng chỉ biết mỗi cái tên H ở LS và cái tên D ở PT.^^>Ấn tượng nhứt câu này của H lun\<. Thế nhưng cái khoảng cách xa xôi cũng vơi bớt đi khi cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ và tự nhiên. Trong câu chuyện mình có rủ H khi nào xuống trường thì qua Hn chơi (mình cũng cứ mời đùa vậy cho vui thôi). H từ chối. Chắc chắn rồi mà. Biết mình là ai đâu mà chơi. H còn nói là: "H sợ bị người ta lừa lắm, ba mẹ dặn là khi ra ngoài thì không nên nghe theo lời ai".  . mình cứ ấn tượng mãi cái câu này của H. Sau hum đó tôi càng thích nói chuyện với H hơn. Khi nói chuyện với H tôi cảm thấy thoải mái, dường như cái khoảng cách tan biến hết đi và đem lại cho tôi cảm giác như hai người bạn rất thân, nói chuyện không giới hạn.
 Đã có những lúc mình ước gì H ở gần đây thì tốt. Mình cũng chẳng bao giờ nghĩ tới và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ cái chuyện hai người gặp nhau để nói chuyện vui vẻ với nhau cả.
 Thế nhưng chính cái mà mình chưa bao giờ nghĩ đến thì nó lại đem đến cho mình. Một lần tình cờ gặp H on và hỏi vu vơ một câu: "H đang làm gì thế?". H trả lời: "H vừa đi tập vn về xong".Tôi liền hỏi: "chuẩn bị 20/11 ak? Sao sớm thế"...."Không trường H tổ chức 45 năm thành lập trường, mà hum đó có cắm trại đấy". Nghe cắm trại thui là mình đã thick lắm rùi. Cứ tưởng H đùa vậy, nên trêu H một câu: "Có mời B hok, mà bao giờ vậy?"...
"14_15. oh no. hok mời"
"sax. thế có mời hok"
"hok"
"hok thì B cứ đi, xuống tới nơi thì G đón nhé"
"có chân thì cứ đi thui, ai cấm, hok đón đâu."
"thui cho G về nhứt đó^^."
Vài hum sau lại gặp H on. Tui lại nài nỉ H cho đi. ^^ cuối cùng thì H cũng nhận lời. Công nhận H dễ tính ghê. hok bít mình là ai mà cũng đồng ý.
Ban đầu tưởng H đùa. hỏi lại ông chú ai ngờ là thật. Vậy thì đi chơi thui. Phen này xuống trêu H một trận. Tôi thầm nghĩ vậy.
 Đến hẹn là đi. Hum trước chát với H trêu H là đi từ 13 xuống giúp H làm trại. Nhưng thực tế kế hoạch không thay đổi thì là 14. Trưa 14 tôi cùng thằng bạn thân trong lớp bắt đầu đi. Đi mãi, rồi cũng tới nơi. Tới chỗ chú, hai thằng ăn uống và nghỉ ngơi. Được một lúc tôi gọi điện trêu H.
"Alo! H à! D đây! D xuống tới nơi rồi. Đang ở ngã ba LN đây. H ra đón nhanh lên. không là D bơ vơ đó".
"D đi xe ôm vào cổng trường đi. H không có xe. H đang ở trong trường rồi".
Nói chuyện với H một lúc rồi thôi. Tôi nghỉ ngơi tới chiều chiều mới ra trường. Một lúc thấy H nhắn tin lại: "Đồ lừa đảo, H ko tin D nữa đâu".
Tôi lên trường lơ vơ xem trại một lúc. Gọi H ra đón nhưng H không tin. Hai thằng chán chán lại ra hồ nước chơi. Lại gọi H ra đón. Lần này H tin thật. Hai thằng trong lúc chờ đợi H cứ nhìn thấy em nào nghi nghi là đoán. 1 sai, 2 cũng sai, lại sai, rồi lần này thì chuẩn. Em áo trắng phải không? Đúng luôn!
 Nói thật nếu không có cái điện thoại và nhìn thấy nhau cầm máy thì chắc tôi cũng chẳng nhận ra H. Và H cũng vậy. Mặc dù hai người đã share ảnh cho nhau qua mạng. Nhưng nhìn ảnh thui thì không đủ. Lại gần rùi mà H còn chẳng bít hai người, ai là D nữa. Nhưng chỉ qua cách nói chuyện ngay lúc đó H cũng đủ bít ai là D rồi. Không cần phải thú. Hai thằng cứ đi theo H mãi. Rồi nhờ H tìm chỗ ngủ đêm nay. Bạn online lại lên tận trường H chơi mà lại không quen biết ai trên trường thì cũng thật là lạ. Chẳng tráck H cứ đặt dấu chấm hỏi to tướng trước mặt  . "Nghi ngờ lắm nha. Tại sao D lại bít chỗ H ở?".
"Thế mới tài, người ta quan tâm tới H thì biết có gì lạ".
Dù gì thì H chưa chắc đã tin tưởng chúng tôi. Tôi xách cái túi hộ H chỉ được một lúc thôi. Sau đó H nhờ bạn của H cầm. Cũng không có gì đáng trách vì H chưa biết nhiều về tôi.
Trong lúc chờ H tập văn nghệ, chúng tôi xuống trại chơi. Vừa đi vừa buồn cười lại cái câu nói của H: "Những người ăn mặc sạch sẽ, đẹp ở HN là phải đề phòng^^". Công nhận nói chuyện với H hay ghê. .
Sau khi tập văn nghệ xong, H phone cho tôi. Tôi qua trại của H lấy đồ múa cho ngày mai rồi đi ăn. Thực sự mình chưa bao giờ gặp ai lại tốt như H. D chỉ nói đùa H vậy thui, ai ngờ H đi hỏi chỗ ngủ cho hai thằng thật. Trong lòng tôi xao xuyến, và thực sự phục H. Tôi cười cười rồi thú thực cho H biết. H suy nghĩ một lúc rồi cũng nghĩ ra.
" ah D ở PT phải hok?"
...."hok bit được". Tui cười.
" A đúng rồi! cái anh....." ...
" hok bít được...". Tôi nói tren vào.
Lúc này H đã tin tưởng tôi nhiều hơn. Vì H và ông chú tôi cùng xóm trọ. Với lại mình cũng chỉ đùa vậy thui chứ chưa bao giờ là kẻ lừa đảo như H nghi ngờ.
 Tối hum đó trong lúc ăn cơm chú tôi bị bệnh đột xuất phải đi bệnh viện. Đi theo ra viện, ô chú đã tỉnh và bảo tôi đi về nghỉ ngơi, còn lại hai ô bạn của chú ở lại. Về đến nhà hai thằng lên trại luôn. Lúc này tâm trạng tôi chẳng mấy vui. Trong tôi cảm thấy cần cái gì đó như  một sự quan tâm hơn. Tôi gọi H ra cổng trại đón đi chơi. Vì ở đây lúc này tôi chẳng còn ai quen biết ngoài H. H vẫy tay tôi lại bên đó. H giới thiệu người bạn của H. Tôi thấy buồn buồn. Nhưng tôi không thể ích kỷ thế được. H đâu phải là bạn của riêng mình, hơn nữa mình cũng chỉ là bạn mới quen thui mà. Có tư cách gì để bắt H dành nhiều thời gian hơn để đi chơi với mình. Uống nước xong mọi người quay lại trại lớp H. Nhìn thấy mấy đứa con trai lớp H uống rượu, mình cũng muốn uống một chút giao lưu cho vui. Vừa ngồi được một tý, H đã đi chơi với người kia rồi. Quay lại không thấy H đâu, tôi vội xin phép mọi người đứng lên trước. Tôi đi tìm H. Tôi muốn H dạy tôi nhảy sạp, nên tôi qua chỗ nhảy sạp tìm H. Không thấy, tôi nt cho H. H kêu qua bên đối diện. Nhìn H đi chơi với người ấy. Tôi chẳng dám làm phiền.Tôi cảm thấy chán nản và ra về trước H. Về tới nhà thì ông chú ngoài
bệnh viện cũng đã về nhà. Ông bà (tức là ba mẹ của chú) cũng xuống tới
nơi khi biết chuyện của chú. Ngồi nói chuyện một lúc rồi lên xe ngủ
cùng ông. Vì hum nay hơi nhiều người. Ngoài trời cũng bắt đầu mưa nhẹ,
thời tiết lạnh hơn nhiều. Tôi nằm trong xe mà đôi mắt cứ thao thức,
không sao nhắm mắt được. Nhìn điện thoại đã gần 1h sáng rồi. Ngoài kia
giọt mưa phùn vẫn cứ rơi, tôi thấy trống vắng trong lòng
. Tôi nhắn tin cho H. Trong lúc nói chuyện H đã hứa mai mua cho tôi kẹo mút, vì H chót ăn hết khoai nướng mà không phần tôi. Cũng chỉ là đùa tý thui, thế nhưng tin nhắn đó của H khiến trong tôi ấm ấp hơn một tí. Đến lúc H cũng muốn về ngủ rồi. Tôi vùng dậy chạy đi đón H. Vì cũng đêm rồi nên không lấy xe đi đón H nữa. Với lại tôi muốn đi bộ với H một lúc để nói chuyện cho vui. Tôi vùng dậy, kéo cửa ra khỏi xe và chạy. Nhưng Tôi vẫn là kẻ đến muộn. Tôi gặp H đi chung với người ấy trên đường về, hay nói chuẩn ra là người ấy đưa H về. Tôi chùn chân lại, ngại ngùng. Trông như con rối vậy. Đến đầu ngõ người kia quay lại. Tôi chỉ còn đi với H được một đoạn ngắn ngủi nữa thôi. Cũng chẳng kịp để nói chuyện gì. Tôi chỉ hỏi H: "hình như cậu ấy thích H phải không"....."không biết". Hà nói một cách vô tư khiến tim tôi cảm thấy hơi nhói đau. Tôi gượng cười và hỏi lại như chỉ là đùa cho vui vẻ một tí, để bớt đi cái lạnh lẽo trong đêm. Nhưng tôi buồn lắm. Và tôi cảm thấy như sợ mất đi một cái gì đó. Tôi theo H đi rửa chân. Tôi nhìn H và trong lòng tôi cảm thấy rung rung, động động. Tôi theo bước chân H về gần tới cửa phòng H. Tôi không hiểu, tại sao tôi lại trống vắng thế, tôi bắt đầu cảm nhần được cái lạnh căm xuyên sâu vào tận đáy lòng mình. Nhìn H bước đi, tôi không muốn. Tôi muốn giữ H lại. Hà.........   H đẩy tôi ra. Tôi ngại ngại và quay đi về xe đi ngủ. H nhắn tin lại:
" D dang so that day! hinh nhu H ngi sai ve D rui. Tuong cung nhu ban H thui...That hok ngo...nan lun"
................................................................
" Thui k fai noi nua. gio thi H bit D the nao rui. Ma D nen ve som di. H hok nhin thay D teo nao..."
................................................................
" H tin tuog D vi D la chau a T. nhug D va anh T # nhau ưa nhi? ngu di. H ngu day!"
................................................................
" K hiu va cug k mun hiu. vay na. pii2"
Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của H.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://35cdvt1.tk
 
miss _tinh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑ LỚP K35-CĐVT1 ๑۩۞۩๑ :: KẾT NỐI :: Tâm sự, chém gió, xả stress.-
Chuyển đến